Sáng 4/7, kì thi đại học 2014 bắt đầu diễn
ra với môn Toán. Trong khi thí sinh đang căng trí não để giải đề thi bên trong
phòng thì bên ngoài, phụ huynh cũng lo lắng không kém. Tuy nhiên, điều đáng ngạc
nhiên là trong những cuộc trò chuyện, không ít phụ huynh có cùng quan điểm:
“Không ép con thi đỗ đại học”.
Anh Trần Văn Thành (46 tuổi, tỉnh Tiền
Giang) chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên đứa con trai lớn đi thi đại học. Điều hiển
nhiên, khi nuôi con ăn học, ai cũng muốn con được đỗ đạt cao. Tuy nhiên, thời
gian qua, tôi đọc thông tin ở trên báo, biết được nhiều học sinh bị cha mẹ ép
buộc học dẫn đến phải bị bệnh tâm thần hoặc tìm đến cái chết thì rất xót xa.
Sau khi đọc những thông tin này, tôi xem xét lại chính mình và nhận thấy, việc
con đậu đại học hay không cũng chỉ là đang lo tương lai cho cháu. Do đó, nếu
cháu đậu đại học thì cũng tốt, mà không đậu thì có thể năm sau thi lại hoặc cho
đi học nghề. Tôi không muốn vì áp lực thi cử, ôn thi đại học mà con tôi phải bệnh tật”.
Bà Trương Thị Hường (61 tuổi, tỉnh Bình
Thuận) đưa mắt nhìn vào cánh cổng trường đang khép chặt cho hay, gia đình chỉ
có hai mẹ con. Từ trước đến nay, bà luôn nuôi hy vọng con gái sẽ đậu vào nghành
sư phạm để sau này trở thành một cô giáo. Tuy nhiên, bà biết, sức học của con
không quá xuất sắc nên cũng khó mới có thể đậu đại học. “Tôi đưa cháu đi thi
cho thỏa nguyện vậy thôi. Nếu cháu đậu thì học, không đậu thì thôi chứ chẳng
sao cả”, bà cười tươi.
Anh Nguyễn Duy Tự (46 tuổi, tỉnh Quảng
Ngãi) lại cho biết, con gái thi hai trường một là đại học Luật và thứ hai là đại
học y. Trong đó, con anh thích ngành y nên đợt thi đầu tiên chỉ thi để nắm bắt
cách thi, tập tâm lý trước. “Nhiều năm liền cháu là học sinh giỏi. Tuy nhiên,
ngành y điểm cao lắm nên tôi cũng chỉ hy vọng thôi chứ không tạo áp lực gì. Tôi
đã dặn trước với cháu là cứ thoải mái mà thi. Nếu đậu thi học, không đậu thì ôn thi đại học lại. Đối với đại học, rớt là chuyện bình thường”.
Trong khi đó, anh Hoàng Thanh Hải (39 tuổi,
tỉnh Ninh Thuận) thấy con gái bước ra từ phòng thi với ánh mắt buồn hiu vội
vàng nói: “Sao vậy, không làm bài được phải không?”. Đôi mắt con ánh lóng lánh
nước. Anh bảo: “Có gì đâu mà phải khóc, vẫn còn hai môn nữa. Vả lại, thi đại học
lúc nào mà chẳng khó, cứ thi hết mình thôi”. Anh Hải cho hay, mình đã chuẩn bị
tâm lý từ trước, nếu con không đậu thì cũng không bất ngờ. Bởi, trước đây, tại
địa phương, có nhiều em học lực khá, giỏi nhưng vẫn rớt đại học.
Ông Trương Văn Cường (64 tuổi, tỉnh Long
An) chia sẻ: “Đây là lần thứ ba tôi đưa con đi thi đại học. Hai đứa trước đậu
và đang học, đứa con út đang thi. Lúc nào cũng thế, đưa con đi thi, tôi lại hồi
hộp. Mấy tháng nay, nhìn đứa con út luyện thi đại học suốt ngày đêm mà tôi xót vô cùng.
Cháu cứ ôm sách vở suốt, không chịu ăn uống gì. Có khi, cháu bảo, vì hai anh đậu
đại học rồi nên mình phải đậu. Tôi nghe thế liền trấn an, thi đại học cũng có
may rủi, đừng lo lắng quá. Thấy tôi không gây áp lực thì cháu cũng đỡ buồn và đỡ
sợ hãi hơn”.
Em Nguyễn Thị Mai vừa bước ra khỏi phòng
thi chia sẻ: “Đề thi đại học môn toán không khó và em làm cũng được. Mặc dù không biết
mình đạt được bao nhiêu điểm nhưng em tin là mình trên điểm trung bình”. Im lặng
một lúc em lại chia sẻ: “Nói vậy thôi chứ em cũng không dám chắc kỳ thi năm này
mình sẽ đậu đại học. Em chuẩn bị tâm lý từ trước, nếu không đậu thì có thể chọn
một trường cao đẳng hay trung cấp để học”.
Trong khi đó, em Trần Thành cho hay,
ngay từ đầu, biết chắc chắn sức học của mình không thể đậu đại học nên định
không thi. Em xin cha mẹ được nộp đơn vào một trường trung cấp để học. Cha mẹ
em cũng biết sức học của con nhưng vẫn động viên, cứ nộp thi đại học, nếu đậu
thì học đại học, không thì lại đi học trung cấp, đèn sách 12 năm, nếu không thi
cũng uổng. Do đó, em quyết định nộp đơn và đi thi. Buổi thi đầu tiên, em bất ngờ
với chính mình khi làm được 7 trên 9 câu. “Em không ngờ mình lại làm được nhiều
như thế”, Thành cười.
Đăng nhận xét